Sóng gió phía sau đám cưới của hai vợ chồng trẻ cùng xuất khẩu lao động

Nam và Loan, hai người ngập tràn hạnh phúc trong những lời chúc tụng, ngưỡng mộ của từ phía người thân, bà con họ hàng lối xóm. Một căn nhà mới, một đôi uyên ương, họ cũng đang dành cho nhau những trái ngọt thơm ngon, tinh khiết nhất mà mất gần chục năm vun trồng, bây giờ mới được tận hưởng cùng với những định hướng tương lai mới.
Sóng gió phía sau đám cưới của hai vợ chồng trẻ

Tuy đang trong thời gian trải qua, những giờ phút tuần trăng mật của vợ chồng trẻ, họ vẫn luôn đau đáu nghĩ về công việc. Những cái sự lo âu về kinh tế gia đình không khi nào dứt. Hai gia đình giờ đã được khang trang hơn trước, các em đi học hành no đủ. Họ cũng có một ngôi nhà mới, một gia đình riêng phải quan tâm. Nam tính toán bàn với Loan.

- Em ah, lần này chúng mình cố gắng có con rồi em ở nhà chăm sóc chúng. Anh không muốn thấy em phải cực khổ lo toan nữa. Chúng ta là người một nhà, hãy để anh được chăm sóc cho em. Em đã phải cố gắng chịu cực khổ nhiều rồi. Với số tiền tiết kiệm hiện giờ đủ cho mình mở một cửa hàng quần áo, hay bán thứ gì đó em thích. Em không nên xuất khẩu lao động Nhật Bản nữa. Anh đi thôi. Chúng mình cùng cố gắng thêm vài năm nữa lấy vốn rồi cùng nhau ổn định làm ăn, hợp gì bán đó. Lại được đoàn tụ dưới một mái nhà, cùng chăm sóc các con. Chứ sang đó biền biệt mãi làm sao được. Kiếm nhiều tiền thích thật nhưng chết có mang đi được đâu. Quan trọng là chúng ta dược ở gần nhau và thấy em hạnh phúc.

Loan nhìn Nam trân trân với ánh mắt đong đầy những giọt lệ của sự hạnh phúc chảy thành những vệt dài trên má. Trong đó có cả những vệt là sự xót xa cho số phận chính mình. Hạnh phúc với cô sao mà khó khăn đến thế. Cô đã chờ đợi gần chục năm để có được giây phút này. Nhưng ông trời đẩy đưa, cô vẫn tiếp tục phải chờ nữa. Ánh mắt đó bị nhòe đi, mọi thứ mờ ảo giống như cái tương lai phía trước đang đón chờ hai đứa. Loan đã là vợ của anh, cô có trách nhiệm sinh cho anh và gia đình một đứa con, một đứa cháu trai mong chờ thật kháu khỉnh, cô không thể theo cùng anh sang đó như ngày trước được nữa. Và thực tại buộc cô phải đồng ý với chồng, bởi đó là kế hoạch hoàn hảo nhất rồi.

Chỉ nghĩ đến việc được ở với nhau có ba tháng nữa thôi, lòng dạ cả hai người lao lao khôn xiết. Nỗi nhớ tồn tại ngay cả khi họ đang kè kè bên nhau sáng tối. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cuộc sống thiên đàng nơi miền Tây khô hạn đói khổ.

Thấm thoắt ba tháng sắp trôi qua, Loan đã mang thai giọt máu của Nam. Còn Nam thì sắp đến hạn của hợp đồng xuất khẩu lao động Nhật Bản mới, kéo dài ba năm với chính người chủ lao động cũ. Đó là một người chủ tốt bụng và đáng kính đã khơi dậy được sự chung thành và tin tưởng của cả Loan và Nam. Nên không giống như những người khác thường trốn đi làm một nơi khác lương cao hơn, đã từng lôi kéo rủ rê Nam và Loan nhiều lần nhưng họ đều từ chối.
Trước khi Nam đi, họ đã tìm được đầu mối hàng và mở cho Loan một cửa hàng quần áo ngay tại nhà. Thỉnh thoảng buồn buồn cô có thể mang đi chợ phiên bán. Hoặc bầu bí thì chỉ cần ở nhà cũng có thể có đồng ra đồng vào để sinh hoạt. Xong cho gia đình nhỏ. Nam cũng xông xáo lo liệu giúp hoàn thiện một vài việc đâu ra đấy cho gia đình lớn, và căn dặn mọi người quan tâm đẻ ý chăm sóc đến Loan. Rồi cuối tháng đó anh lên đường bay xuất khẩu lao động sang Nhật Bản.

Cuộc sống của họ sẽ tiếp diễn như thế nào mời các bạn đón đọc tập tiếp theo...

Ph
ần 1. Sự bắt đầu đầy hạnh phúc của hai vợ chông cùng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản
P
hần 2. Sóng gió phía sau đám cưới của hai vợ chồng trẻ cùng xuất khẩu lao động